Danmei · Đồng Nhân 3T4T

【Đồng Nhân Tam Thê Tứ Thiếp】 Thiên Ái Chi Dao – Chương 27


“Huynh đừng cứ mãi xem đệ là hài tử! Đệ cũng là người luyện võ.”

“Ở trong mắt ta, đệ và A Kiệt lúc nào cũng là một đứa trẻ!”


~oOo~

❤ Tác giả: Aimi

~oOo~

Chương 27 – Toan Tính

Tranh Cổ phong (P1) | Tịch Chiếu

“Ngươi nói ấp úng cái gì? Bổn tôn không nghe rõ…”

Hắc y nhân run rẩy, không dám trả lời câu hỏi của người đối diện. Tuy ngữ âm Tây Môn Phong vẫn bình thản, nhưng nộ khí trong ánh mắt lại khiến người rét lạnh.

“Đừng để bổn tôn phải hỏi lại!”

“Dạ…” Hắc y nhân lắp bắp đáp, “Hồi bẩm Thiên Tôn… Địa Tôn đại nhân đã… Rơi vào tay bọn người Lộ Khuynh Tuyệt…”

“Vậy à?” Tây Môn Phong nhếch nhẹ khóe môi, nhưng chẳng mấy chốc hắn liền thu lại tiếu ý, phất tay tung một chưởng vào giữa ngực tên hắc y nhân, khiến hắn văng ra tận cửa.

Hắc y nhân phun ra một búng máu lớn, lồm cồm bò dậy van xin, “Xin Thiên Tôn tha mạng…”

“Tha mạng?” Ánh mắt sắc lạnh của Tây Môn Phong quét qua người hắc y nhân, khiến hắn rợn hết gai óc, “Ta nuôi lũ vô dụng các ngươi để làm gì? Đến cả chủ tử cũng không bảo vệ được?”

“Chuyện này… Chuyện này không phải lỗi của bọn thuộc hạ!” Hắc y nhân không nhịn được, lên tiếng, “Trung sứ đại nhân vốn đã dụng mưu khống chế được bọn người Lộ Khuynh Tuyệt. Là Địa Tôn tự ý xông vào tấn công, cho nên mới xảy ra chuyện…”

“Ý ngươi là Địa Tôn tự ý hành động?” Tây Môn Phong nhíu mày nghi hoặc.

“Dạ phải!”

Tây Môn Phong suy nghĩ một chút thì phất tay, nói, “Về bảo Trung sứ gửi một phong thư đến Triển gia. Bổn tôn muốn cùng bọn họ trao đổi con tin.”

“Tuân lệnh!” Hắc y nhân nhận lệnh rời đi.

Còn lại một mình, nét mặt Tây Môn Phong trở nên đăm chiêu lạ thường. Lăng Thừa Tuấn là một tay hắn bồi dưỡng trưởng thành, cho nên hắn hiểu rất rõ con người y. Lăng Thừa Tuấn không thích chém giết, bình thường rất lười luyện công, nhưng thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, không thể nào lại dễ dàng bị bọn người Lộ Khuynh Tuyệt bắt giữ. Và hơn nữa, Lăng Thừa Tuấn rất thông minh. Chuyện không nắm chắc phần thắng, y sẽ không làm.

Lần này, nhất định có ẩn tình!

Được, nếu đệ đệ đã muốn chơi, vậy thì để ca ca chơi với đệ!

~*~

Lão Dược Thần bắt mạch cho Lăng Thừa Tuấn, khẽ lắc đầu. Nhìn thấy phản ứng này của ông, Triển Quần Ngạo vô cùng hoảng sợ, vội hỏi, “Bị thương nặng lắm à?”

“Ngươi xuất chưởng không nương tình, còn ở đó hỏi ta?” Ngữ khí Tề Nhất Thiên có chút châm biếm.

“Ta… Ta không biết đó là Tiểu Thừa Tuấn. Cho nên…”

“Được rồi, ngươi giải thích với ta làm gì?” Tề Nhất Thiên đứng dậy, tiến lại bàn viết đơn thuốc, ném sang cho Triển Quần Ngạo, “Cứ theo đơn mà hốt thuốc. Đợi y tỉnh lại, ngươi tự mình giải thích với y!”

“Đa tạ tiền bối!”

Tề Nhất Thiên phẩy tay, đứng dậy rời đi. Triển Quần Ngạo cung không xem qua đơn thuốc liền trực tiếp ném cho tì nữ. Y bước đến cạnh giường, ngồi xuống, lẳng lặng quan sát gương mặt tái nhợt của Lăng Thừa Tuấn.

“Tiểu Thừa Tuấn, xin lỗi…”

Triển Quần Ngạo dựa lưng vào thành giường, khép hờ đôi mắt hằn rõ tia máu mệt mỏi. Suốt một đem qua, y luôn túc trực bên cạnh Lăng Thừa Tuấn, không hề nghỉ ngơi. Đời này của Triển Quần Ngạo có hai nghĩa đệ mà y coi như ruột thịt. Một là Nam Cung Kiệt. Người còn lại chính là Lăng Thừa Tuấn. Nhưng mà, cả hai đệ đệ này, y đều không thể bảo vệ chu toàn. Lần trước tận mắt chứng kiến Nam Cung Kiệt rơi xuống đáy Vân Sơn nghìn trượng. Hôm nay lại chính tay đả thương Lăng Thừa Tuấn. Thân phận Đại ca này, y làm quá thất bại mà!

“Huynh cứ chau mày như thế thì khéo con ruồi cũng bị huynh kẹp chết.”

Nghe thấy thanh âm trêu chọc, Triển Quần Ngạo lập tức mở mắt ra. Lăng Thừa Tuấn nhoẻn miệng cười tinh nghịch nhìn y, vươn tay lên, nhẹ nhàng kéo giãn ấn đường trĩu nặng.

“Đệ tỉnh rồi? Có chỗ nào không khỏe không?”

Lăng Thừa Tuấn lắc đầu, chống tay ngồi dậy, “Huynh đừng cứ mãi xem đệ là hài tử! Đệ cũng là người luyện võ.”

Triển Quần Ngạo đỡ Lăng Thừa Tuấn dựa vào đầu giường, cười nhẹ, “Ở trong mắt ta, đệ và A Kiệt lúc nào cũng là một đứa trẻ!”

Vừa nghe nhắc đến Nam Cung Kiệt, Lăng Thừa Tuấn lập tức nói, “Đệ hôn mê bao lâu rồi?”

“Một ngày một đêm.”

“Nguy…” Lăng Thừa Tuấn giật mình, hất mạnh chăn ra, muốn bước xuống giường.

Triển Quần Ngạo vội vàng giữ chặt bả vai Lăng Thừa Tuấn, nghiêm giọng nói, “Thương tích của đệ còn chưa khỏi, đừng cử động!”

“Đệ phải lập tức trở về phân đà Ngũ Độc Giáo! Nếu không Kiệt ca nguy mất!”

“A Kiệt?” Triển Quân Ngạo không hiểu lời Lăng Thừa Tuấn, liền nôn nóng hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì? Đệ mau nói rõ cho huynh nghe!”

“Đệ đang giấu Kiệt ca trong ám đạo, thức ăn bên trong chỉ đủ dùng trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên đệ phải mau chóng trở về!”

Lăng Thừa Tuấn vừa đứng dậy, liền cảm thấy đầu hoa mắt váng, cước bộ cũng lảo đảo. Triển Quần Ngạo dang tay đỡ lấy vai y, lo lắng nói, “Đệ như vậy, đừng nói Ngũ Độc Giáo, ngay cả bước ra khỏi cửa phòng này cũng không được!”

“Cho dù có bò, đệ cũng phải trở về Ngũ Độc Giáo!”

Nhìn vẻ mặt quật cường của Lăng Thừa Tuấn, tâm Triển Quần Ngạo ẩn ẩn đau. Nếu không phải y ra tay quá nặng thì Lăng Thừa Tuấn cũng chẳng đến mức trọng thương như vậy.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Nam Cung Bách ba chân bốn cẳng chạy vào, vẻ mặt hớt hải nói, “Ngạo ca, bên ngoài có chuyện rồi!”

“Chuyện gì?”

“Trung sứ của Ngũ Độc Giáo cầu kiến.”

Triển Quần Ngạo và Lăng Thừa Tuấn kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau.

~*~

“Dám một mình đến đây, lá gan của ngươi cũng không nhỏ!” Ngồi một bên đại sảnh, Lộ Khuynh Tuyệt nhàn nhã thưởng thức tách trà nóng thơm lừng trên tay, chậm rãi lên tiếng.”

Trước lời lẽ sặc mùi đe dọa của Lộ Khuynh Tuyệt, nét mặt Đường Ly Tâm vẫn không có nửa điểm chuyển biến, trước sau đều giữ nguyên thần tình lãnh nhược băng sương, “Hôm nay bổn sứ đến là để bàn bạc một cuộc trao đổi có lợi cho đôi bên. Cho nên, các ngươi nhất định sẽ không giết ta.”

“Trao đổi?” Triển Quần Ngạo ngồi trên bảo tọa cao nhất, nhíu mày quan sát nữ nhân bên dưới. Như thể y đang muốn biết ẩn sau gương mặt xinh đẹp kia, Đường Ly Tâm đang toan tính điều gì.

Đường Ly Tâm lấy từ ngực áo ra một phong thư, ném thẳng về phía Triển Quần Ngạo, kình lực mạnh mẽ như xé gió.

Triển Quần Ngạo không chút nao núng, vươn tay chụp lấy phong thư, chậm rãi mở ra xem.

“Thiên Tôn muốn dùng Nam Cung Kiệt đổi lấy Lăng Thừa Tuấn?” Triển Quần Ngạo xếp lại phong thư, nghi hoặc hỏi.

“Trong thư đã ghi rất rõ, ngươi đọc không hiểu à?” Thay vì trả lời Triển Quần Ngạo, Đường Ly Tâm lại trào phúng hỏi lại một câu.

“Ả tiện tì này mồm mép cũng không tệ nhỉ? Chi bằng bổn tọa cắt bớt lưỡi của ngươi?” Lộ Khuynh Tuyệt đặt tách trà xuống bàn, mắt phượng lạnh lùng liếc sang Đường Ly Tâm.

Nộ khí bức người của Lộ Khuynh Tuyết dễ dàng khiến cho bất cứ ai không lạnh mà run. Nhưng Đường Ly Tâm đi theo bên cạnh Tây Môn Phong từ nhỏ, tinh thần sớm đã tôi luyện trở thành sắt thép. Khóe môi anh đào cong nhẹ, đuôi mắt dài híp lại, tự tiếu phi tiếu nói, “Lưỡng quốc giao tranh, không giết Sứ giả. Hôm nay bổn sứ một mình đến đây, cũng đủ thể hiện thành ý của Ngũ Độc Giáo. Đường đường là Thiên Tiên Cung Cung chủ danh chấn võ lâm, lẽ nào lại hẹp hòi với một nữ nhân yếu đuối như ta? Không sợ thiên hạ chê cười à?” 

Nghe đến đây, Vân Tịnh nãy giờ đứng sau lưng Lộ Khuynh Tuyệt liền cảm thấy buồn nôn.

Ngươi mà là nữ nhân yếu đuối? Có mà là rắn rết thành tinh thì đúng hơn!

Lộ Khuynh Tuyệt nhếch nhẹ khóe môi. Hắn mà thèm để tâm ánh nhìn của thiên hạ? Chỉ là, chuyện quan trọng trước mắt là an nguy của Nam Cung Kiệt. Sau khi y bình an trở về bên cạnh hắn thì cắt cái lưỡi của nữ nhân này cũng không muộn.

Mắt thấy Lộ Khuynh Tuyệt không tiếp tục làm khó dễ mình, Đường Ly Tâm xoay người nhìn lên Triển Quần Ngạo, “Thư đã giao cho các ngươi, bổn sứ cáo từ!” Đường Ly Tâm nói xong, chẳng đợi Triển Quần Ngạo đáp lời, trực tiếp quay lưng bước ra khỏi ngưỡng cửa Triển gia.

“Trong thư viết gì đấy?” Sau khi bóng lưng Đường Ly Tâm hoàn toàn tiêu thất, Lộ Khuynh Tuyệt mới lên tiếng hỏi.

“Thiên Tôn hẹn giờ Ngọ ngày mai đổi người.” Hai đầu mày Triển Quần Ngạo chau lại, trầm ngâm suy nghĩ.

Tề Nhất Thiên tinh ý phát hiện thần tình kỳ lạ của Triển Quần Ngạo, liền hỏi, “Sắp cứu được nghĩa đệ ngươi, sao nét mặt ngươi có vẻ không vui?”

“Vì đó là một cái bẫy!” Từ bên trong, Lăng Thừa Tuấn lảo đảo bước ra, “Tây Môn Phong không thể nào đổi người với các ngươi được!”

“Tại sao lại không thể? Ngươi là đệ đệ của hắn. Hắn lo lắng cho ngươi, tự nguyện trao đổi người là chuyện bình thường.” Tề Nhất Thiên phẩy phẩy chiết phiến, cảm thấy nghi hoặc.

“Hắn có lo lắng cho ta hay không, ta không biết. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không thể đem Kiệt ca ra đổi lấy ta!”

“Tại sao?” Trước thái độ dứt khoát như trảm đinh tiệt thiết của Lăng Thừa Tuấn, Tề Nhất Thiên càng mơ hồ hơn.

“Vì Kiệt ca đang ở chỗ của ta! Hắn lấy đâu ra người để trao đổi?” Lăng Thừa Tuấn nói đến đây thì ngừng lại trong giây lát, ánh mắt phảng phất trầm tư.

“Nếu đã là một cái bẫy, vậy chúng ta đừng đến đó!” Lần này, người lên tiếng là Nam Cung Bách.

“Không được! Các ngươi nhất định phải đi!” Lăng Thừa Tuấn lắc đầu, nghiêm túc nói với Nam Cung Bách.

“Ngươi vừa bảo đây là cái bẫy của Tây Môn Phong. Giờ lại kêu chúng ta đi? Thần cũng là ngươi, quỷ cũng là ngươi!” Nam Cung Bách nhíu mày khó hiểu, ngữ điệu bắt đầu gắt gỏng.

Lăng Thừa Tuấn không trả lời vội, lồng ngực y lúc này có một chút nhói đau. Hít nhẹ một hơi điều tức nội lực trong đan điền, Lăng Thừa Tuấn ngồi xuống ghế, không nhanh không chậm cất lời, “Nếu các ngươi không đến chỗ hẹn, Tây Môn Phong sẽ nghi ngờ. Đến lúc ấy, hắn nhất định biết Kiệt ca đang ở chỗ của ta.”

Đầu ngón tay thon dài của Lăng Thừa Tuấn gõ từng nhịp xuống mặt bàn, thanh âm dần trầm xuống, “Bất nhập hổ huyệt, bất đắc hổ tử. Có cứu được Kiệt ca hay không thì phải xem lần này giữa chúng ta và Tây Môn Phong, ai cơ trí hơn ai.”

Hoàn Chương 27

~oOo~

➤ Gần một năm mới ra chương mới. Ý tưởng thì rất nhiều, nhưng tay lại lười, cực kỳ lười để gõ. Viết xong, up xong, cũng không biết có người quan tâm hay không, không biết mọi người suy nghĩ gì về truyện, có thích truyện hay không. Cảm thấy hiu quạnh, mệt mỏi, mất dần nhiệt huyết.

➤ Cuộc sống hiện thực khắc nghiệt, tìm đến con chữ chỉ mong có được chút tri âm. Sau một ngày làm việc vất vả, mệt nhoài người, trở về Động nhỏ, đọc được vài comment, tự nhiên thấy lòng ấm áp lạ thường. À, thì ra những gì mình viết cũng có chút giá trị, còn có người yêu thích.

➤ Cuối cùng, mình không tiếc mấy tiếng đồng hồ để viết một chương truyện. Chẳng lẽ các bạn lại tiếc vài phút gõ cho mình hai, ba dòng cảm nghĩ, đôi lời tâm sự, sẻ chia?

5 bình luận về “【Đồng Nhân Tam Thê Tứ Thiếp】 Thiên Ái Chi Dao – Chương 27

  1. cảm ơn bạn đã viết truyện tiếp nhé . hồi trc thấy truyện bị drop mk rất là buồn luôn . rồi mk vẫn vào xem và rất vui vì bạn đã quay lại !!!
    bạn cứ an tâm là vẫn có người theo dõi truyện của bạn nha

      1. Chúc mừng cô nghen!!!! 👩‍❤️‍💋‍👨 👩‍❤️‍💋‍👨 👩‍❤️‍💋‍👨 👩‍❤️‍💋‍👨

        Vậy tui sẽ comeback làm quà cưới cho cô nè!!!! Cuối tháng sẽ ra chương mới nha!!!! 😘 😘 😘 😘

Gieo Trồng Hạt Giống