Chấp Ly

[Chấp Ly] Tử Quy Đề – Đệ Nhất Chương


Mộ Dung chỉ cần cười lên một cái thì thiên địa lập tức thất sắc. Không chỉ có Mạc Lan, ngay cả Chấp Minh cũng ngây dại. Chấp Minh đột nhiên cảm giác được hắn đối với người này là nhất kiến chung tình, muốn đem những thứ tốt nhất dâng đến trước mặt nam tử có nụ cười trong sáng đơn thuần này.


Tác giả: 指间冰雪凉

Chuyển ngữ: Aimi

~oOo~

Đệ Nhất Chương – Vong Quốc Chi Nhân

“Chỉ cần ngươi chết thì Mộ Dung Lê có thể sống, thế nào?”

“Nhất ngôn vi định!”

“Nhất ngôn vi định!”

~*~

Mộ Dung Lê đã chết, y là Mộ Dung Ly.

“A Húc, tại sao phải chết thay ta? Hôm nay ta tiếp tục tồn tại chỉ là sống không bằng chết mà thôi.”

“A Ly, ngươi mau đến xem mấy bông hoa vũ quỳnh này, có thích hay không?” Chấp Minh cực kỳ hào hứng xông vào.

“Phần thưởng của Vương thượng, tất nhiên là đẹp.” Mộ Dung Ly không hề ngẩng đầu lên.

“A Ly, ngươi vẫn còn giận bổn vương sao?” Chấp Minh ngồi đối diện Mộ Dung Ly, ân cần hỏi.

“Ta chỉ là một tù nhân, làm sao dám nổi giận?” Mộ Dung Ly lạnh giọng trả lời.

Chấp Minh nhíu mày một cái, “A Ly, đừng nói như vậy. Bổn vương biết ngươi hận ta diệt Dao Quang, nhưng thời điểm Dao Quang phản bội Thiên Quyền thì đã định trước sẽ bị diệt.”

“A, có phải ta nên cảm tạ Vương thượng đã lưu lại mạng ta? Vương thượng, ngài tốt nhất giết ta đi. Nếu không, một ngày nào đó, ta sẽ giết ngài!” Mộ Dung Ly lạnh lùng mỉm cười.

Chấp Minh nắm lấy cằm Mộ Dung Ly, cưỡng bách y ngẩng đầu lên, “A Ly, lời này đừng để bổn vương nghe được lần thứ hai.” Nói xong, hắn hất tay ly khai, phân phó nội thị, “Không cho phép Mộ Dung Ly rời khỏi Hướng Húc Đài nửa bước.”

~*~

Suốt một tháng, Chấp Minh không hề đặt chân đến Hướng Húc Đài. Nội thị đều truyền tai chuyện Mộ Dung Ly đã thất sủng, nhưng không kẻ nào dám đối đãi vô lễ với y. Không có biện pháp, ai bảo bằng hữu duy nhất của y ở nơi này lại chính là Mạc Lan – Mạc Quận hầu. Trong cung có người nào dám đắc tội Mạc Quận hầu, vì chỗ dựa sau lưng hắn chính là vương của bọn họ.

Chấp Minh vẫn nhớ ngày sơ ngộ A Ly ba năm trước. Khi ấy, hắn mang theo vài tâm phúc đến Dao Quang, rồi bỗng nhiên nổi ý dẫn Mạc Lan trèo lên Phù Ngọc Sơn của Dao Quang. Vừa vặn hôm đó cũng là ngày Mộ Dung Ly và A Húc kết bạn du ngoạn. Không biết A Húc nói gì với A Ly mà khiến y cười lên rạng rỡ, thiên địa thất sắc. Không chỉ có Mạc Lan, ngay cả Chấp Minh cũng ngây dại. Chấp Minh đột nhiên cảm giác được hắn đối với người này là nhất kiến chung tình, muốn đem những thứ tốt nhất dâng đến trước mặt nam tử có nụ cười trong sáng đơn thuần này.

Sau đó, Chấp Minh cố ý kết giao với y, vừa nghe tên y thì liền biết y là Tiểu vương tử của Dao Quang.

Nói đến Dao Quang Vương thất thì thật giàu tình cảm, hậu cung của Dao Quang vương Mộ Dung Du triều đại này chỉ có một Vương hậu, dưới trướng có hai con. Bởi vì Mộ Dung Lê là tiểu nhi tử, không cần thừa kế vương vị, cho nên phụ vương, mẫu hậu và huynh trưởng gần như đem y nâng niu trong lòng bàn tay sủng ái, khiến tính tình y có chút tùy ý, thích pha trà thổi tiêu, du sơn ngoạn thủy.

Cùng Mộ Dung Lê tiếp xúc càng nhiều, Chấp Minh càng tán thưởng ‘thật là một diệu nhân’. Mạc Lan thì hoàn toàn bị tài hoa và dung mạo của y hấp dẫn. Sau đó, Dao Quang vong quốc, vương thất hy sinh vì nước. Chấp Minh cưỡng chế Mộ Dung Ly đến Thiên Quyền, giam cầm tại vương cung. Kề từ ngày ấy, y không còn nở nụ cười nào nữa.

“Vương thượng, ngài lại uống rượu? Có chuyện gì phiền lòng sao?” Mạc Lan hỏi.

“Là A Ly. Ngươi không đi khuyên y sao?”

“Vương thượng, suy cho cùng Dao Quang cũng bị diệt trong tay ngài. Phụ mẫu, huynh trưởng của y đều tuẫn quốc. Y oán giận ngài cũng rất bình thường. Khoảng thời gian qua ngài đối với y tốt, không phải y không biết. Nhưng mà sự kiện kia, A Ly vẫn chưa biết ư?”

“Ta làm sao dám cho y biết.”

“Vậy thì tốt! Tính tình A Ly có chút cố chấp, ngài có thể lừa y được. Lát nữa ta sẽ đi thăm dò ý tứ A Ly một chút.”

“Đi đi.” Chấp Minh phất tay, ý bảo Mạc Lan nhanh chóng rời khỏi.

~*~

“A Ly, ta tới thăm huynh.” Mạc Lan thận trọng gõ cửa.

“Vào đi.” Mộ Dung Ly đang đánh cờ một mình.

“A Ly, gần đây thế nào?”

“Không tồi, một tháng qua rất thanh tịnh.”

“A Ly, Dao Quang đã mất một năm rồi. Vương thượng đối với huynh…”

 Không đợi Mạc Lan nói hết câu, Mộ Dung Ly đã cắt ngang lời hắn, “Ta biết. Dao Quang năm đó hướng về Thiên Tuyền, Thiên Quyền nhất định muốn giết gà dọa khỉ. Bất quá, thành vương bại khấu thôi. Ngươi đừng nói nữa!”

Mạc Lan vội vàng chuyển đề tài. Hai người trò chuyện một lúc thì Mạc Lan cáo từ, đến báo cáo với Chấp Minh.

Chấp Minh thở dài một tiếng, “Thôi được rồi. Tối nay ta sẽ đến Hướng Húc Đài thăm y. Một tháng nay lạnh nhạt với y cũng chỉ muốn cho y biết có mấy lời không nên nói. Để tránh đến lúc xảy ra chuyện, ngay cả ta cũng không bảo vệ được y.”

“…”

“Nội thị không đối đãi vô lễ với y chứ?”

“Vương thượng yên tâm, không ai dám làm khó dễ A Ly.”

“Ngươi hồi phủ trước đi!”

 ~*~

Hướng Húc Đài, Mộ Dung Ly khẽ vuốt Cổ Linh Tiêu, y dang do dự có nên động thủ hay không. Y không phải không biết Chấp Minh đối đãi tốt với mình, hơn nữa Chấp Minh còn là một minh quân. Với sự cai trị của hắn, bách tính đều an cư lạc nghiệp. Chỉ là, giữa bọn họ đã tồn tại khoảng cách quá xa, và y chẳng thể nào vượt qua.

“A Ly, ngươi đang làm gì?”

“Hoài niệm cố nhân mà thôi.” A Ly rủ mi mục, trả lời.

“A Ly, đừng cứ luôn ở Hướng Húc Đài buồn bã, đi ra ngoài nhiều một chút.”

“Vương thượng chẳng lẽ đã quên ngài cấm ta rời khỏinơi này nửa bước?” Mộ Dung Ly nhíu mày.

“A Ly, đó là bổn vương nhất thời nổi giận, ngươi đừng giận ta. Ngày mai ta đưa nơi đến địa phương tốt.” Chấp Minh có chút lúng túng.

Chấp Minh đẩy cửa sổ ra, “A Ly, ngươi nhìn mặt trăng này…”

Chưa nói hết câu thì Chấp Minh đã cảm thấy kiếm khí đánh về phía mình, mang theo sát ý.

Chấp Minh xoay người tránh chiêu, “A Ly, ngươi điên rồi! Còn không mau dừng lại!” Chấp Minh rống giận.

Mộ Dung Ly không hề ngừng tay, kiếm phong như cũ trực tiếp dồn ép Chấp Minh. Ám về dùng đá phá vỡ hướng kiếm của Mộ Dung Ly, nhưng không dám đả thương y. Vương thượng của bọn họ đã phân phó qua, cho dù Mộ Dung Ly đối với hắn bất lợi thì bọn họ chỉ có thể chế phục y, nửa sợi lông tơ của y cũng không được phép động đến.

Nội thị nghe được thanh âm thì xông vào, liền trông thấy Mộ Dung Ly huy kiếm với Vương thượng. Thừa dịp kiếm Mộ Dung Ly bị đánh rớt, thị vệ lập tức bắt giữ y.

Chấp Minh trưng vẻ mặt băng sương nhìn Mộ Dung Ly bị thị vệ ép quỳ trên đất, “Giải Mộ Dung Ly vào thiên lao, tăng cường canh giữ. Chuyện hôm nay không cho phép kẻ nào tiết lộ ra ngoài, nếu không đầu lưỡi của các ngươi cũng chẳng cần dùng nữa.”

“Vâng, thuộc hạ hiểu.”

“Canh Thần, ngươi đến thiên lao giám sát Mộ Dung Ly, không được để y tự sát.”

“Dạ.”

Chấp Minh suy nghĩ một chút thì phân phó nội thị, “Tuyên Mạc Lan vào cung!”

Hoàn Đệ Nhất Chương

~oOo~

Cảnh báo phía trước là một bể hồ máu chó. :rlin2: :rlin2: :rlin2: :rlin2:

 

 

 

1 bình luận về “[Chấp Ly] Tử Quy Đề – Đệ Nhất Chương

Gieo Trồng Hạt Giống