Viêm Ngọc

【Viêm Ngọc】Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông – Chương 03


Nhuận Ngọc nghe kể xong thì toàn thân rét lạnh. Y rốt cuộc minh bạch vết bẩn đen như mực trên giường hôm qua là gì rồi, chính là máu!

“Từ đó về sau, nhà này không có ai ở, cho dù là ăn mày cũng không ai dám vào ngủ đêm. Lá gan các ngươi thật lớn, buổi tối không có nghe thấy gì sao?”


~oOo~

Tác giả: 棠安

Chuyển ngữ: Aimi

~oOo~

Chương 03 – Thảm Kịch

Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi' – Chuyện tình của một chàng gay Trung ...

Nhà này trước đây có bốn người, là hộ từ ngoài đến. Nam nhân trong nhà làm ăn nhỏ. Mặc dù không thể nói cuộc sống phú quý sung túc, nhưng so với bách tính bình thường cũng tốt hơn rất nhiều.

Đôi phu thê này có một nam một nữ. Nữ hài lớn, nam hài nhỏ. Một ngày nọ, nữ hài bị bệnh, nên nữ nhân liền nhân lúc nam hài ngủ đưa nữ hài đi khám đại phu. Y quán đó ở trên phố, đi về cũng chỉ mất thời gian nửa nén hương. Nữ nhân nghĩ rằng đi nhanh về nhanh, lúc nam hài chưa thức dậy thì đã về rồi.

Không ngờ rằng khi nàng mang theo nữ nhi khám bệnh trở về thì nhi tử trên giường đã mất tích. Nữ nhân cuống cuồng tìm khắp nơi. Nghĩ là hài tử tỉnh lại không thấy mẫu thân, cho nên đã ra ngoài tìm mình.

Láng giềng giúp đỡ tìm kiếm nửa ngày cũng không thấy. Nam nhân trở về, nghe nói nhi tử mất tích liền sốt ruột như lửa cháy đến nơi, thẳng thừng trách cứ nữ nhân không trông coi tốt hài tử, sợ rằng bị bọn buôn người bắt mất rồi.

Nữ nhân bị một trận mắng cũng không dám cãi lại. Hàng xóm giúp đỡ khuyên giải rất lâu, rồi đưa nữ nhân tới gian bếp, bảo nàng nấu nước pha trà cho mọi người, uống xong tiếp tục ra ngoài tìm. Nữ nhân khóc lóc gật đầu. Người hàng xóm kia trở vào nhà, khuyên nhủ nam nhân.

Nhưng mà chỉ trong chốc lát lại nghe thấy tiếng kêu khóc thê lương của nữ nhân. Khi mọi người lao ra ngoài nhìn liền phát hiện tiểu nhi tử mất tích nửa ngày đang nằm trong giếng.

Mắt nam nhân liền trở nên trắng dã, hôn mê bất tỉnh.

Miệng giếng nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ chỗ cho một thùng gỗ, nên không cách nào vớt thi thể hài tử lên. Vì vậy, đành phải phong miệng giếng, dùng giếng làm quan tài.

Kể từ sau khi nhi tử chết, nam nhân nhà này liền thay đổi, chỉ cần có chuyện không vừa ý thì hắn liền đánh mắng nữ nhân. Nữ nhân đau khổ, nhưng cũng chỉ có thể nuốt lệ đắng vào lòng.

Cuộc sống như thế cũng không trôi qua quá lâu, nữ nhân liền phát hiện nam nhân không thích về nhà. Nàng cẩn thận dò hỏi mới biết nam nhân có người tình ở bên ngoài, là cô nương của Thúy Hồng Lâu, kỹ nữ tên gọi Dung Thu. Nàng chạy đến đó tìm được nam nhân, chất vấn hắn. Nam nhân chẳng chút đắn đo thừa nhận.

Nam nhân chỉ vào nàng mắng, nói nàng là hung thủ giết người. Nếu không phải vì nàng thì nhi tử sao lại chết? Nếu không nể tình nữ nhi thì hắn nhất định thôi nàng.

Nữ nhân cũng nổi giận. Hai người từ động khẩu biến thành động thủ. Nhưng nữ nhân sao có thể đánh thắng được nam nhân?

Nữ nhân bị đánh một trận. Nam nhân cũng không quay đầu liền rời khỏi.

Cứ như vậy qua hai tháng, nam nhân trở lại, bên cạnh còn mang theo một nữ nhân quyến rũ.

Nam nhân nói đây là Dung Thu. Hắn đã chuộc thân cho ả. Ả đang mang hài tử của hắn, nên hắn phải cho hài tử một danh phận.

Tâm nữ nhân nguội lạnh, chẳng mảy may quan tâm chuyện của nam nhân, vì vậy kỹ nữ đó vào cửa chẳng có khó khăn gì. Nhưng không ngờ rằng Dung Thu này chẳng những không hề biết ơn, mà còn được voi đòi tiên, ỷ có đứa bé trong bụng bò lên đầu chủ mẫu, tác oai tác quái. Còn nhân lúc nam nhân không có nhà châm chọc khiêu khích nàng.

Nữ nhân mất đi nhi tử, nàng căn bản không hề lưu tâm chuyện khiêu khích. Nhưng nhi nữ không nhịn được! Nữ hài tìm phụ thân khóc lóc kể lể, nhưng nam nhân đã quỷ mê tâm hồn, cái gì cũng nghe không lọt. Ngược lại mắng cho nữ nhân một trận, bảo nàng không biết dạy con.

Dần dần, mặc dù trong nhà nữ nhân vẫn còn danh phận chủ mẫu, nhưng trên thực tế ngay cả tiểu thiếp cũng không bằng, vị trí nhà chính cũng bị người đoạt mất. Dung Thu nói phòng bên quá lạnh, ả ngủ không ngon, cho nên nam nhân lập tức bảo nữ nhân dẫn hài tử dọn vào phòng bên, một tiểu thiếp ngược lại tiến vào nhà chính.

Nữ hài tức giận khi thấy phụ thân không giúp hai mẫu tử nó, cho nên chạy đến trước mặt Dung Thu mắng chửi. Nhưng, Dung Thu nào phải tỉnh du đích đăng[*]. Dù sao nam nhân cũng không có ở đây, ả liền trực tiếp động thủ, đẩy ngã nữ hài. Ả mượn bảo bảo trong bụng, cho nên mới không sợ hai mẫu tử nữ nhân.

Nữ nhân thấy nữ nhi của mình bị ức hiếp, lập tức nổi giận. Nàng giống như một con sư tử mẹ bảo vệ con, trực tiếp xông tới tát Dung Thu một cái, lấy ra uy nghiêm của chủ mẫu khiển trách ả.

Hậu quả Dung Thu nằm trên giường khóc sướt mướt, nói rằng động thai khí, sợ rằng hài tử không giữ được.

Nam nhân giận dữ, đánh nữ nhi một trận. Nửa đêm, nữ hài phát sốt.

Nữ nhi ngã bệnh, nữ nhân cũng không thể quan tâm được nhiều, nửa đêm tiến vào nhà chính. Nam nhân đang cùng tiểu thiếp đang điên loan đảo phượng trên giường, làm sao để ý được nhiều. Hắn ném cho nàng mấy lượng bạc, bảo nàng tự mình đưa nữ nhi đi khám đại phu.

Nữ hài phát sốt vài ngày, cuối cùng qua đời.

Nữ nhân thương tâm muốn chết. Nam nhân cũng không ngừng bi thống.

Án mạng phát sinh vào đêm đầu thất của nữ hài, ngày thứ hai mới bị người phát hiện.

Nghe nói nhóm nha dịch đầu tiên bước vào hiện trường đều ói, ngay cả ngỗ tác cũng phải đổi hai người mới ra được báo cáo.

Người biết chuyện ở nha nội tiết lộ, nam nhân và tiểu thiếp chết ở trên giường. Tiểu thiếp bị một dao cắt vào cổ, bụng bị đâm nát. Nam nhân bị hành hạ nhiều nhất, hạ bộ chặt đứt, trên người bị chém bảy tám chục dao.

Nữ nhân treo cổ trên xà nhà, lúc phát hiện đã hoàn toàn lạnh. Hung khí gây án là con dao róc xương trong nhà bếp, bị nữ nhân ném dưới chân.

Tiền của trong nhà không hề có ai đụng vào, chứng minh không phải vì của cải. Không phải vì tài vật lại bị chết thê thảm như vậy, kết quả ra sao còn phải nói ư?

Một nhà ba xác bốn mạng, còn có nam nam hài chết đuối, nữ hài chết bệnh, ngôi nhà này tổng cộng lấy đi sáu mạng người.

Nhuận Ngọc nghe kể xong thì toàn thân rét lạnh. Y rốt cuộc minh bạch vết bẩn đen như mực trên giường hôm qua là gì rồi, chính là máu!

“Từ đó về sau, nhà này không có ai ở, cho dù là ăn mày cũng không ai dám vào ngủ đêm. Lá gan các ngươi thật lớn, buổi tối không có nghe thấy gì sao?”

Nam hài chỉ chỉ một gian nhà cách nhà mấy huynh đệ Nhuận Ngọc ba trượng, nói, “Thấy gì không? Chủ nhân trước kia của nhà này nói trời vừa tối liền nghe được tiếng nữ nhân khóc. Sau khi xảy ra án mạng, chưa đầy ba tháng bọn họ cũng dọn đi, không ai có thể chịu được.”

Toàn thân Nhuận Ngọc lạnh như băng, xoay người trở vào nhà. Ngạn Hữu và Lý Nhi đã thức. Thấy y đi vào, bốn con mắt đen nhánh nhìn về phía y.

“Ca ca, đệ đói bụng.”

Lý Nhi thảm thương nói. Nhuận Ngọc từ trong ngực lấy ra nửa cái bánh hôm qua đưa cho nó. Qua một đêm, bánh vừa khô vừa lạnh, khó có thể nuốt xuống.

“Chúng ta đi thôi.”

Nhuận Ngọc không dự định ở lâu, liền muốn dẫn hai đệ đệ rời khỏi. Khắp ngôi nhà này đều rách nát, nói chuyện trong sân trong phòng cũng nghe được rõ ràng. Ngạn Hữu nghe hiểu, cũng không nhiều lời, lôi kéo Lý Nhi theo Nhuận Ngọc ra ngoài.

~*~

Ba đứa bé ở trên đường ăn xin một ngày, đồ xin được cũng không đủ ăn. Thấy tịch dương dần dần hạ bóng, Nhuận Ngọc có chút do dự, đêm nay nên ngủ ở đâu đây?

“Ca ca, đệ buồn ngủ, chúng ta về ngủ được không?”

Nhuận Ngọc kinh ngạc xoay người lại, “Về? Về đâu?”

Lý Nhi chớp mắt nói, “Chính là nhà hôm qua chúng ta ngủ lại đó.”

Nhuận Ngọc nhìn Lý Nhi, “Lý Nhi thích ở chỗ ấy à?”

Lý Nhi dùng sức gật gật đầu, “Đúng vậy, ở đó có chăn. Lâu lắm rồi đệ không có ngủ ấm như vậy.”

Nhuận Ngọc nhìn sang Ngạn Hữu. Ngạn Hữu cũng có chút chần chừ. Có ngói che đỉnh đầu dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng chỗ đó…

Nghĩ tới cái nhà ấy, Ngạn Hữu liền rùng mình. Những gì nam hài kia nói lúc sáng nó đều nghe rõ ràng. Nếu ngôi nhà đó thật sự có nhiều người chết như vậy thì oán khí quả thật nặng nề.

Nhuận Ngọc cắn răng, “Đi, chúng ta trở về!”

“Về?” Ngạn Hữu la lên, “Huynh muốn về?”

“Đúng, về!” Nhuận Ngọc chém đinh chặt sắt nói, “Bộ dạng chúng ta bây giờ như vậy, có thể tốt bao nhiêu? Còn sợ một cái nhà sao? Cũng qua bảy năm rồi, cho dù có oán khí thì cũng đã sớm tiêu tán.”

Nhuận Ngọc nói không phải không có lý, chẳng lẽ bộ dạng bọn chúng bây giờ tốt hơn nhiều sao? Không bằng trở về thử một chút, nói không chừng bát tự bọn chúng lớn, trấn áp được.

“Được, chúng ta trở về.” Ngạn Hữu nắm tay Lý Nhi, kiên định nhìn Nhuận Ngọc một cái. Ba đứa bé cầm tay nhau, đi về ngôi nhà cũ.

Hoàn Chương 03

~oOo~

[*] – Nào phải tỉnh du đích đăng: Khi dùng câu này nhận xét về ai đó thì thường có hai nghĩa. Một, người không bình thường, không dễ dàng sai khiến được. Hai, không biết tiết kiệm, rất quá tay.

Gieo Trồng Hạt Giống