Viêm Ngọc

【Viêm Ngọc】Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông – Chương 05


“Có chuyện gì ầm ĩ như vậy?”

“Là tiểu ăn mày, quấy nhiễu thiếu gia rồi. Thiếu gia đừng bận tâm, ta lập tức bảo người đuổi nó ra ngoài.”

Nhuận Ngọc lau nước mắt giải thích, “Ta không phải là ăn mày! Ta chỉ không có mẫu thân…”


 

~oOo~

Tác giả: 棠安 (Đường An)

Chuyển ngữ: Aimi

~oOo~

Chương 05 – Sơ Ngộ

Nhuận Ngọc không biết Tô Quý đang chơi trò gì. Nhưng nhu cầu cấp bách của y lúc này là một bộ y phục ra dáng, có thể giúp y có thể diện đi gặp người.

Nhuận Ngọc thật sự cần bộ y phục, cho nên dù không biết Tô Quý muốn làm gì thì y vẫn đi theo nó.

Tô Quý dẫn Nhuận Ngọc về nhà mình. Nhà nó cách gian viện tử của Nhuận Ngọc không xa, chỉ khoảng ba, bốn hộ gia đình.

Hiện tại là thời điểm các người lớn làm việc, trong nhà chỉ còn bọn trẻ con.

Tô Quý dẫn Nhuận Ngọc sải bước vào sân. Tiểu nhi tử của Tô gia tay cầm bánh, đứng ở góc tường nhìn gà con trong ổ.

“Ca ca.”

Tô Quý đi tới, nhìn chằm chằm bánh trong tay nó, “Đệ lấy ở đâu?”

Tô Minh cười cười, giấu cái bánh ra phía sau, “Không nói cho huynh biết!”

“Cho ta!”

Tô Quý đưa tay cướp bánh. Tô Minh hét lên, “Huynh cướp của đệ, đệ sẽ nói mẫu thân huynh dẫn tiểu ăn mày về nhà.”

Tô Quý sợ hãi, trừng mắt nhìn đệ đệ, “Vậy ta sẽ nói mẫu thân đệ lục lọi đồ của người.”

Tô Minh vội vàng nịnh hót, “Huynh đừng nói!”

“Vậy đệ đưa bánh cho ta!”

Tô Minh suy nghĩ một chút thì bẻ bánh làm hai phần, “Cho huynh một nửa. Chúng ta đều không nói, được chưa?”

Tô Quý dương dương đắc ý cầm lấy bánh, “Không vấn đề.”

Tô Quý vừa ăn bánh vừa về phòng. Nó lục lọi y phục trong tủ. Nhuận Ngọc đứng ở cửa không dám đi vào. Y nhìn bùn đất dưới chân mình, chỉ sợ làm dơ phòng của người ta.

Tô Quý lục lọi một hồi thì cầm bộ y phục bước ra.

“Nè, cho ngươi. Lần trước ta làm rách, mẫu thân mắng quá trời.”

Nhuận Ngọc nhìn bộ y phục, lỗ rách rõ ràng như thế, chả trách Tô Quý không cần. Bất quá, cho dù như vậy thì nó cũng tốt hơn bộ y phục trên người y.

Nhuận Ngọc cầm y phục, luôn miệng cảm tạ. Tô Quý rất là hưởng thụ. Nó ngẩng đầu, nói, “Được rồi, ngươi lấy đi đi. Nhưng mà, dù ngươi có thay y phục sạch sẽ thì vẫn là một tên ăn mày hôi thối.”

Nhuận Ngọc cúi đầu ngửi ngửi. Đã rất lâu rồi y chưa tắm, cũng khó trách người ta chê y thối.

Nhuận Ngọc chần chừ chốc lát, do dự nói, “Có thể cho ta mượn thêm ít xà phòng không?”

~*~

Nhuận Ngọc cầm bộ y phục mượn được và xà phòng trở về nhà. Y đem bếp đá vào phòng. Bây giờ trời vẫn còn rất lạnh, y quyết định ở trong phòng tẩy rửa bản thân.

Nước giếng không thể dùng, muốn dùng nước thì chỉ có thể đi đến con sông cách nơi này hơn một dặm gánh về. Ngạn Hữu xách một thùng nước bị rỉ, ‘tí tách tí tách’ một đường, lúc về tới nhà thì nước trong thùng đã vơi hơn phân nửa.

Nhuận Ngọc rót nước vào nồi, lấy một thanh gỗ mục trong đống đồ lộn xộn nhóm lửa. Nước vừa ấm, Nhuận Ngọc nhanh chóng gội đầu, tắm rửa. Sau khi mộc dục xong, dáng vẻ y cũng được chỉnh lý lại.

Lúc ra cửa, Nhuận Ngọc nhìn thấy Tô Quý dựa lưng ngoài cửa viện. Thấy Nhuận Ngọc bước ra, Tô Quý không khỏi sửng sốt.

Tô Quý rất nhanh liền phục hồi tinh thần. Nó nghĩ thầm.

Dáng vẻ tiểu ăn mày này cũng không tệ!

Nhuận Ngọc quá gầy, y phục bao một vòng trước người, đai lưng bó chặt, chỗ rách liền bị che kín.

“Đa tạ y phục của ngươi!”

Nhuận Ngọc thành tâm tạ ơn Tô Quý. Tô Quý khoát tay chặn lại, “Chỉ là một bộ y phục rách rưới mà thôi. Sau này ngươi bái ta làm lão đại, ta không cùng người so đo.”

Nhuận Ngọc cười cười, cũng không nói nhiều lời.

“Ngươi đi đâu vậy?”

Nhuận Ngọc không trả lời thật, chỉ nói mình có chuyện. Tô Quý vẫn còn muốn dây dưa. Ai ngờ thanh âm mẫu thân nó từ xa vang lên, khiến nó sợ hãi run rẩy một cái, vội vàng chạy về.

Nhuận Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

~*~

“Ngươi tới xin chạy bàn?”

Chưởng quỹ nhìn Nhuận Ngọc từ trên xuống dưới, nghĩ thầm người này cũng quá nhỏ đi. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn lại lần nữa thì cảm thấy bộ dáng tiểu hài này rất đoan chính. Hơn nữa, nhỏ một chút cũng có chỗ tốt, có thể bớt được tiền công. Cho nên, hắn bèn xem kỹ y một chút.

“Trước kia đã làm qua chưa?”

Nhuận Ngọc đáp, “Không có.”

“Không có thì ngươi đến đây xem náo nhiệt gì?” Chưởng quỹ nhíu mày “Đi đi đi, tiểu thí hài vớ vẩn đến đây góp vui à?”

Thấy chưởng quỹ bực mình, thanh âm Nhuận Ngọc lộ ra chút đáng thương, “Ta có thể học. Chưởng quỹ, ông cho ta thử được không?”

“Thử cái gì mà thử? Đổ thức ăn của khách thì tính vào ngươi hay ta?”

Chưởng quỹ căn bản không nghe lọt tai lời Nhuận Ngọc Y đành phải nói, “Ta làm không công cho ông hai ngày được không? Chưởng quỹ, ông cho ta cơ hội đi!”

Chưởng quỹ chần chừ ngẩng đầu lên. Có người nguyện ý làm không công có cái gì không tốt? Mới vừa đuổi đi một người, nội đường lúc này bận rộn lắm.

“Được, ta cho ngươi cơ hội. Trước mắt ngươi làm thử hai ngày. Làm không tốt thì ngươi tự mình biến đi.”

Nhuận Ngọc vội vàng nói tạ ơn, “Đa tạ chưởng quỹ! Đa tạ chưởng quỹ!”

Nhuận Ngọc làm một buổi tối. Vào giờ cơm, ghế ở phòng lớn chật kín người. Đương nhiên, y không thể phục vụ ở phòng lớn. Nhưng mà, hai hầu bàn khác thấy Nhuận Ngọc nhỏ tuổi, cố ý làm khó y, phục vụ phòng lớn cả buổi tối hôm ấy căn bản đều do y làm.

Chưởng quỹ nhìn thấy cũng không lên tiếng. Nhân công miễn phí tự dâng đến, dĩ nhương có thể làm bao nhiêu thì cứ để y làm bấy nhiêu.

Cũng may, tuy Nhuận Ngọc tuổi còn nhỏ, nhưng người cũng cơ trí. Một buổi tối mười bàn món ăn lại không có bàn nào sai phạm. Khách gọi y đến ngay, không bao giờ để cho người ta kêu lần thứ hai. Chưởng quỹ nhìn trong mắt, ghi trong lòng. Hắn nghĩ thầm.

Hài tử này cũng lợi hại! Mới ngày đầu mà một lỗi cũng không phạm.

May mà, mấy ngày qua Nhuận Ngọc ở bên ngoài cửa tiệm ăn quan sát kỹ càng. Hầu bàn nên làm cái gì, phải làm thế nào, y đều nhớ rõ. Kỳ thực, cũng bởi vì ngồi không nhàm chán nên y mới có thể nhớ những chuyện này.

Không ngờ, đây là thời điểm phải cần dùng đến.

Tiễn xong bàn khách cuối cùng ra về, Nhuận Ngọc lau mồ hôi, chuẩn bị cáo từ chưởng quỹ.

“Cũng không tệ lắm.” Chưởng quỹ cười nói, “Ngày mai làm thêm một ngày. Nếu không phạm lỗi gì thì cứ ở lại đây đi.”

Nhuận Ngọc mừng rỡ, “Đa tạ chưởng quỹ! Đa tạ chưởng quỹ!”

Chưởng quỹ gẩy bàn tính, bảo Nhuận Ngọc về đi.

Nhuận Ngọc chần chừ chốc lát, mở miệng hỏi, “Chưởng quỹ, đồ ăn thừa của khách ở sau bếp có thể cho ta không?”

Chưởng quỹ ngẩng đầu lên, “Ngươi muốn mấy cái đó làm gì?”

Nhuận Ngọc lúng túng, cười một cái, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, “Đệ đệ ta ở nhà còn chưa ăn cơm.”

Chưởng quỹ nhíu mày.

Mới ngày đầu tới đã có yêu cầu, phiền toái!

“Ơ, đây không phải là tiểu ăn mày ở góc đường sao?”

Nhuận Ngọc khẽ run rẩy, hướng mắt nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, chỉ thấy hai hầu bàn cùng nhau từ hậu đường bước ra.

“Ngươi không nói ta cũng không nhìn ra. Đây không phải là tiểu ăn mày đó sao? Hèn gì nhìn quen mắt.”

“Đúng vậy! Thay bộ y phục khác, ta cũng nhìn không ra. Tên ăn mày ngươi không đi xin cơm, ở đây làm gì?”

Hai người càng đi càng gần. Nhuận Ngọc trog lòng sợ hãi, đầu càng ngày càng cúi thấp.

Thật… Thật quá mất mặt!

Chưởng quỹ cũng nhíu mày, “Hóa ra là tên ăn mày! Hèn gì còn nhỏ tuổi như vậy đã tới làm chạy bàn. Ra ngoài ra ngoài! Ngày mai không cần tới!”

Tim Nhuận Ngọc nháy mắt chìm xuống đáy vực. Y bấu víu vào quầy tính tiền, nói, “Chưởng quỹ, ông cho ta thêm một cơ hội đi! Không phải vừa rồi ông còn nói ta làm tốt sao?”

Chưởng quỹ không chút lưu tình, hất tay Nhuận Ngọc ra,” Vừa rồi là vừa rồi! Nếu để cho người khác biết Nguyên Phong Tửu Lâu chúng ta tuyển ăn mày làm chạy bàn thì còn gì là Nguyên Phong Tửu Lâu? Đi ra ngoài, đi ra ngoài! Xui xẻo!”

Nhuận Ngọc nắm thật chặt quầy tính tiền, không chịu buông tay. Chưởng quỹ mắng vài câu. Hai hầu bàn kia lập tức tiến lên nắm lấy y, toan ném y ra ngoài.

“Có chuyện gì ầm ĩ như vậy?”

Trên lầu truyền tới một thanh âm, chưởng quỹ vội vàng bước lên phục vụ, “Là tiểu ăn mày, quấy nhiễu thiếu gia rồi. Thiếu gia đừng bận tâm, ta lập tức bảo người đuổi nó ra ngoài.”

Nhuận Ngọc nhìn lên cầu thang, chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi vận cẩm bào màu lam nhạt đang đi xuống. Cẩm bào dùng sợi bạc viền cạnh, trông cực kỳ đắt tiền. Trong tay hắn ôm một tiểu nữ hài, áo khoác lông cáo tuyết trắng trên người khiến nàng giống như tiểu hài tử trong niên họa[1].

Nam nhân ước chừng hai mươi niên kỷ, tinh thần đoan chính, mặc dù ngũ quan không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng sự vượt trội ở khí chất lại xuất chúng.

Nhuận Ngọc biết đây là thiếu đông gia[2] của Nguyên Phong Tửu Lâu. Ánh mắt y sáng rực, bổ nhào đến trước mặt cẩm bào nam nhân, nắm lấy vạt áo của hắn, cầu khẩn nói, “Ta không phải ăn mày! Ta tới xin làm hầu bàn! Xin thiếu đông gia thương xót! Ta không còn phụ mẫu, còn có hai hai đệ đệ phải nuôi. Xin cho ta ở lại nơi này!”

Nam nhân vốn định kéo lại y phục của mình. Nào ngờ vừa cúi đầu đã chạm phải đôi nhãn mâu tựa như tinh tú của Nhuận Ngọc. Hồn phách hắn bay một vòng trong đôi đồng tử kia, tâm bất tri bất giác liền mềm nhũn.

Chưởng quỹ vội vàng tiến lên, “Đi đi đi! Đừng ở chỗ này cản trở!”

Nhuận Ngọc gắt gao giữ chặt vạt áo nam nhân. Từ trong đôi mắt hắn, y nhìn thấy chút thương xót, cũng nhìn thấy chút hy vọng.

Quả nhiên, nam tử mở miệng nói, “Vương chưởng quỹ, đứa nhỏ này làm được việc không?”

Chưởng quỹ miễn cưỡng trả lời, “Làm cũng không tệ…”

“Nếu có thể làm việc thì cứ giữ lại đi!”

Chưởng quỹ có chút khổ sở, nói, “Nhưng chúng ta không thể tuyển một tên ăn mày làm ở đây! Chuyện này mà truyền ra ngoài…”

“Đây là làm việc thiện!” Nam tử nói, “Việc thiện Lạc gia chúng ta làm còn ít sao? Chúng ta tuyển hầu bàn, hài tử này có chỗ nào không hợp? Bất quá, y vừa vặn từng làm tên ăn mày mà thôi.”

Nhuận Ngọc nhìn nam nhân cảm kích, lau nước mắt giải thích, “Ta không phải là ăn mày! Ta chỉ không có mẫu thân…”

Hài tử không có mẫu thân là tử đáng thương nhất! Nam tử nhớ lại thê tử vừa mới mất không bao lâu, cầm lấy tay hài tử của mình trong đệm lót, nói, “Vương chưởng quỹ, đứa nhỏ này thật là đáng thương! Dù sao chúng ta cũng phải tuyển hầu bàn. Ngươi cũng bảo nói đứa nhỏ này không tệ, vậy cứ giữ lại đi!”

Đông gia đã lên tiếng. như vậy, tên chưởng quỹ như hắn còn có thể nói gì đây? Hắn kéo Nhuận Ngọc, nói, “Mau dập đầu với thiếu gia! Đa tạ thiếu gia cho ngươi con đường sống.”

Nhuận Ngọc mừng rỡ, dập đầu nghe ‘bụp bụp’. Nam tử cười cười, cúi người kéo y lên, “Đừng dập đầu nữa! Coi chừng đập đến bể đầu.”

Nhuận Ngọc thẹn thùng cười, “Đa tạ Lạc thiếu gia!”

Hoàn Chương 05

~oOo~

[1] – Họa niên: Tranh tết

[1] – Đông gia: Ông chủ

~oOo~

➤ Cuối cùng Ngọc Nhi nhà chúng ta cũng đã tương ngộ với Lạc thiếu gia lắm tiền nhiều của. Đây là loại duyên phận gì? Là bằng hữu hay nghiệt duyên thì… Hạ hồi phân giải. Blog.Uhm.vN

➤ Thông báo tin vui với mọi người là Aimi đã xin được per truyện rồi nha!!!! Hình động ngộ nghĩnh dễ thương nhất

Gieo Trồng Hạt Giống