Bình Ngọc · Nham Ngọc · Nham Nhược

【Nham Ngọc | Nham Nhược | Bình Ngọc】 Ái Vô Ngôn – Chương 12


Sinh có hạn, tử bất kỳ.

Nhanh đến mức Dương Bình không kịp nói lời từ biệt.

Nhanh đến mức chẳng thể trao gửi một vòng ôm.


~oOo~

❤ Tác giả: Aimi

❤ Cặp đôi: Nham Kiêu X Nhuận Ngọc, Nham Kiêu X Tri Nhược, Dương Bình X Nhuận Ngọc

~oOo~

Chương 12 – Tử Biệt

Gã Phó tướng nhanh như cắt điểm huyệt đạo Nhuận Ngọc, cười khà khà đắc ý, “Muốn chết à? Đâu có dễ như vậy?” Bàn tay thô bạo mãnh liệt xé rách vạt áo trước, khuôn ngực trắng trẻo mịn màng lộ rõ dưới ánh nến vàng hiu hắt.

Phó tướng cúi đầu, hít lấy hít để hương quỳnh thơm ngát trên cơ thể Nhuận Ngọc, sau đó bất thình lình há miệng cắn mạnh một cái vào cổ y. Nhuận Ngọc đau đến nước mắt cũng ứa ra, lại vô phương kêu la giãy giụa. Đôi nhãn mâu phủ kín tuyệt vọng đớn đau nhìn chằm chằm vào đỉnh lều.

Thật mong giờ phút này có thể đột nhiên mà chết đi!

Gã Phó tướng rút thắt lưng Nhuận Ngọc ra, muốn trút bỏ váy dài vướng víu. Đột nhiên hắn giật nảy người, hai mắt trừng to nhìn chằm chằm vào cái bụng có phần nhô cao của Nhuận Ngọc, “Ngươi… Ngươi…”

Hắn còn chưa kịp nói dứt lời thì con ngươi chợt trợn trắng. Có vật gì đó từ phía sau lưng xuyên thẳng qua ngực hắn. Máu tí tách nhỏ giọt, chảy xuống cả bạch y của Nhuận Ngọc.

Một bàn tay hung hăng túm lấy đầu gã Phó tướng ném thẳng xuống đất. Nhưng mà, bàn tay ấy lại cực kỳ ôn nhu khi chạm vào Nhuận Ngọc. Có người đỡ y dậy, cẩn thận ôm y vào lòng, vuốt ve bờ lưng thấm đẫm mồ hôi, thì thầm vào tai y, “Đừng sợ… Đừng sợ… Ta đến rồi!”

Tầm mắt Nhuận Ngọc mơ hồ nước, đã chẳng còn phân biệt được dung nhan đối phương. Nhưng khoảnh khắc này, lồng ngực y đột nhiên an ổn lạ thường. Đôi mắt chầm chậm khép lại, khóe môi tự tại mỉm cười.

Dương Bình đỡ Nhuận Ngọc nằm xuống, cởi phi phong phủ kín người y, rồi cắt đứt dây trói cho Linh Nhi.

Tháo mảnh vải dơ bẩn ra khỏi miệng, Linh Nhi lập tức quỳ xuống trước mặt Dương Bình, giọt ngắn giọt dài nói, “Dương Tướng quân, xin cứu chủ tử!”

Dương Bình đỡ Linh Nhi đứng dậy, cảm kích nhìn nàng. Bảy tháng lưu lại trong cung, Nhuận Ngọc đã nếm trải không ít khinh khi chà đạp. Thậm chí các cung nhân thái giám cũng chẳng mảy may tôn trọng vị Đáp ứng thất sủng. Duy chỉ có tiểu cô nương thuần lương này vẫn trước sau như một cận kề. Bất kể đông lạnh sương giăng đều ân cần hầu hạ. Nếu không có Linh Nhi, e rằng Nhuận Ngọc đã sớm không chịu đựng nổi hoàng thành cay nghiệt, nhân tâm bào mòn.

“Khoảng thời gian qua, thật sự đa tạ nàng!”

Lời này của Dương Bình là dùng cả tâm can để thốt ra. Không phải nói thay Nhuận Ngọc, mà là chính hắn. Thời điểm mất đi Dung Tề, toàn bộ nhân sinh của Dương Bình cũng rơi vào ảm đạm. Nhuận Ngọc xuất hiện hệt như chung thanh thủy mát trong, gột rửa đi tất cả ưu phiền, tưới mát cõi lòng lạnh lẽo. Lúc đầu chỉ là đồng cảm, thương cho y cô độc giữa hậu cung. Dần dần, sự cảm thông hóa thành tình ái lúc nào không hay biết. Đến lúc giật mình nhận ra thì đã si luyến đến mức chẳng nỡ rời.

Dương Bình cúi người ôm ngang Nhuận Ngọc lên. Y dựa đầu vào ngực hắn ngủ say, an ổn đến lạ thường. Linh Nhi nâng ống tay áo lau đi nước mắt đầm đìa trên mặt, mỉm cười nói, “Chủ tử nhờ Tướng quân chăm sóc!”

Dương Bình gật đầu, bế Nhuận Ngọc rời đi.

Linh Nhi đứng lặng trong lều, dõi mắt nhìn theo bóng lưng vĩ ngạn của Dương Bình. Nàng quỳ xuống, dập đầu ba cái.

Đoạn đường sau nay, Linh Nhi không thể tiếp tục bồi bên chủ tử. Nhưng dù thân tại viễn phương, Linh Nhi vẫn sẽ ngày đêm nguyện cầu cho ngài cùng tiểu chủ tử bình an!

Bảo trọng, ca ca!

~*~

Rời khỏi lều trại Đông Triều, Dương Bình nhanh chóng giục ngựa ly khai. Tuy hiện tại hắn vẫn chưa biết phải đi đâu về đâu, nhưng trước mắt cách càng xa bọn người Đông Triều càng tốt.

Nhuận Ngọc ngồi phía trước Dương Bình đã sớm tỉnh lại từ lâu, nhưng vẫn duy trì trầm mặc trong suốt chặng đường.

Sau khi vượt qua một con suối nhỏ, Kỳ Lân đã có vẻ thấm mệt. Dương Bình ghì dây cương giảm tốc độ, xót xa vuốt ve cổ nó, “Bằng hữu, ta biết ngươi đã rất mệt! Nhưng xin cố gắng thêm một chút nữa, được không?”

Như hiểu được lời nói của chủ nhân, Kỳ Lân lại đột nhiên tung mình, lao như cơn gió về thẳng phía trước.

Chạy thêm được một quãng, Nhuận Ngọc đột nhiên giật giật ống tay áo Dương Bình. Hắn lập tức kéo dây cương giữ Kỳ Lân đứng lại, ngạc nhiên hỏi.

“Ngọc Nhi muốn nói gì?”

[Ta muốn về Bách Hoa Thôn!] Nhuận Ngọc ngước mắt nhìn Dương Bình, dùng thủ ngữ nói với hắn.

“Không được! Bách Hoa Thôn không an toàn!” Dương Bình dứt khoát phản đối.

[Xưa nay nơi nguy hiểm nhất luôn là nơi an toàn nhất! Không phải sao?] Nhuận Ngọc vẫn kiên trì thuyết phục.

Dương Bình không còn lời gì để cãi. Ngẫm nghĩ lại, cũng thấy Nhuận Ngọc nói có đạo lý. Truy binh nhất định sẽ chẳng bao giờ ngờ được hai người họ sẽ quay trở lại quê nhà của Nhuận Ngọc lẩn trốn.

Dương Bình lại giật mạnh dây cương. Kỳ Lân nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, hưng phấn tột cùng, vó trước phóng tới, chạy như bay giữa quan lộ thênh thang.

~*~

“Ngươi nói cái gì? Lặp lại một lần nữa cho quả nhân nghe!” Nham Kiêu đứng thẳng trong lều trại, từ trên cao nhìn xuống tiểu cung nữa vẫn đang mọp quỳ bên dưới.

Linh Nhi biểu tình bình thản không chút sợ hãi, nhìn chằm chằm Quân thượng của mình, “Giữa đêm sơn tặc lẻn vào lều trại bắt cóc Ân vương. Phó tướng vì bảo hộ chủ tử nên bị sơn tặc giết chết.”

Nham Kiêu nghe chữ này lọt chữ kia, trong đầu một mảnh ong ong nhức nhối. Trời cao sao cứ thích trêu đùa hắn? Cho hắn cưới được ái nhân, lại vô tình không nhận ra y. Để hắn minh bạch sự tình, thì lại đuổi không kịp bóng hình ngày cũ.

“Lập tức phong tỏa xung quanh! Bằng mọi giá phải tìm được Nhược…” Cổ họng Nham Kiêu nghẽn lại, từ còn lại làm thế nào cũng không thể thốt ra, “… Ân vương!”

“Tuận lệnh!” Thị vệ nhanh chóng rời khỏi lều trại, hoàn thành giao phó.

Nham Kiêu nhìn sang Tướng quân chỉ huy đoàn nghênh hôn, dứt khoát nói, “Về báo lại với Đông Triều đế, Ân vương đã mất tích. Hôn lễ phải hủy bỏ.”

Tướng quân cảm thấy cách xử lý của Nham Kiêu có phần không ổn, liền phản đối, “Đợi mạt tướng hồi Đông Triều bẩm cùng bệ hạ mới quyết định hôn lễ có hủy bỏ hay không.”

Nham Kiêu khoát tay. Tròng mắt ẩn sau nửa lớp mặt nạ bạc của hắn đột nhiên lóe lên hàn quang lạnh lẽo, “Quả nhân nói hôn lễ hủy bỏ chính là hủy bỏ! Nếu Đông Triều đế không đồng ý thì cứ gặp nhau ở sa trường!”

Mất nước thì mất nước, hắn không quản nữa!

Là hắn nợ Tri Nhược!

Cả đời này, vô lực bồi hoàn!

Lời vừa xuất của Nham Kiêu khiến Tướng quân chỉ huy và Linh Nhi nhất tề kinh ngạc. Trong lúc vị Tướng quân khó xử, chẳng biết phải giải quyết tình hình trước mắt thế nào thì Linh Nhi chỉ âm thầm nhếch nhẹ khóe môi.

Người cũng đã đi rồi. Ngài còn diễn cho ai xem?

~*~

Dương Bình và Nhuận Ngọc mất ba ngày ba đêm mới về đến đầu cổng Bách Hoa Thôn. Men theo chỉ dẫn của Nhuận Ngọc, Dương Bình không cho Kỳ Lân vào thôn mà trực tiếp rẽ hướng về phía ngọn núi nhỏ nằm lẩn khuất phía bên.

Băng qua chân núi gập ghềnh, gót sắt của Kỳ Lân bắt đầu chao đảo. Dương Bình một tay ôm chặt Nhuận Ngọc, một tay ghì lấy dây cương, liên tục nói vào tai Kỳ Lân, “Cố lên! Sắp tới rồi!”

Kỳ Lân thở hồng hộc, một lần nữa bốn vó phi cao, lao như tên bắn về phía đỉnh núi.

Nhuận Ngọc lặng im nhìn quang cảnh quen thuộc hai bên sườn núi. Ngày càng đến gần chốn cũ, lòng y càng xoắn lại vào nhau.

Khuất sau rặng cây che chắn, ngôi nhà gỗ nhỏ bé cũng dần hiện ra. Nhuận Ngọc kéo ống tay áo Dương Bình ra hiệu. Hắn lập tức ngừng ngựa.

[Tạm thời chúng ta cứ ở đây!]

Dương Bình thấy Nhuận Ngọc nói vậy thì tung mình xuống ngựa, cẩn thận đỡ lấy y. Sau khi hai người đã đứng an ổn dưới mặt đất, Dương Bình liền vuốt ve đầu Kỳ Lân, hết lời ca ngợi nó, “Giỏi lắm! Không hổ danh là tuấn mã trăm năm có một.”

Kỳ Lân giống như nghe hiểu lời chủ nhân. Nó gật gù một cái rồi hất hai chân trước lên cao, hí vang một cõi. Dương Bình bật cười trước hành động kiêu hãnh này của Kỳ Lân. Đã mười tuổi rồi mà vẫn giống hệt tiểu mã ngày nào. Chỉ cần được hắn khen ngợi thì Kỳ Lân nhất định lộ ra hành động tự mãn này.

Nụ cười của Dương Bình chứa đầy yêu thương cùng cảm kích, khiến Nhuận Ngọc cũng bất giác mỉm cười theo hắn.

Nhưng mà, niềm vui chóng tàn, ngày buồn kéo mãi.

Thời điểm Kỳ Lân hạ chân xuống cũng là lúc khóe môi Dương Bình và Nhuận Ngọc cũng không còn nhếch nỗi.

Một thân hắc mã mới lúc nãy vẫn còn băng ngàn lội suối bỗng chốc tựa như chiếc lá già úa lìa cành, rơi thẳng xuống nền đất lạnh băng, hất lên bụi mù vần vũ.

Sinh có hạn, tử bất kỳ.

Nhanh đến mức Dương Bình không kịp nói lời từ biệt.

Nhanh đến mức chẳng thể trao gửi một vòng ôm.

“Kỳ Lân!!!!” Dương Bình hoảng loạn gào lên, nhào đến ôm chặt thi hài tiểu bằng hữu của mình.

Hắn gặp Kỳ Lân ngày đầu tiên vào năm sinh nhật mười lăm tuổi. Kỳ Lân chính là món quà mà phụ thân đặc biệt đem về từ biên cương tặng cho hắn. Mang trong mình dòng máu thuần chủng của hai mã vương bất bại trên thảo nguyên rộng lớn, Kỳ Lân có thể ngày đi vạn dặm, gót sắt chưa từng chùn bước trước bất kỳ vật cản nào. Mười năm qua, Kỳ Lân luôn sát cánh bên cạnh Dương Bình, dù là sa trường khói lửa hay rong ruổi ngao du. Mỗi một đoạn đường Dương Bình đi qua đều cùng lưu lại với gót sắt của Kỳ Lân.

Dương Bình tự đánh bồm bộp vào đầu mình. Tại sao hắn không sớm nhớ ra? Mười tuổi ở ngựa tương đương bảy mươi tuổi ở người. Hắn thế nào lại tàn nhẫn bắt một chú ngựa già cỗi liều mạng cùng hắn ròng rã suốt năm ngày năm đêm không ngừng nghỉ?

Là hắn hại chết Kỳ Lân!

Là hắn chính tay bức tử bằng hữu của mình!

Nhuận Ngọc không nỡ trông thấy Dương Bình tự trách cứ bản thân. Y ngồi xuống nắm lấy hai tay Dương Bình, ngăn hắn tiếp tục đả thương thân thể.

Dương Bình ngưng mắt nhìn Nhuận Ngọc. Bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu dằn vặt phút chốc hóa thành tầng tầng nước mỏng, khẽ khàng lăn dài trên gương mặt vị Tướng quân tuy vẫn còn trẻ tuổi mà đã sớm dày dạn phong sương.

Tim Nhuận Ngọc nhói lên một cái. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Dương Bình khóc, cũng là lần đầu tiên hắn trút bỏ giáp bào uy vũ, đem tất cả yếu đuối bất lực của bản thân phô bày hết trước mặt y.

Nhuận Ngọc buông đôi tay Dương Bình ra, nhẹ nhàng nâng lấy hai bên má hắn, kéo vào.

Môi chạm môi.

Dương Bình bị hành động này của Nhuận Ngọc làm cho kinh sợ. Cả người hắn run lẩy bẩy, nửa muốn đem y ôm ghì vào lòng, nửa lại muốn đẩy mạnh y ra.

Đóa bạch hoa trong trẻo giữa đời, sao có thể bị kẻ phàm phu như hắn nhiễm bẩn?

Nhuận Ngọc dường như cảm nhận được hơi thở Dương Bình gấp gáp, liền vòng tay kéo đầu hắn vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve.

Huynh cho ta ánh sáng. Ta gửi lại ấm áp.

Từ nay về sau, chúng ta dựa vào nhau mà sống, tương y tương thủ.

Qua một hồi, khi người trong ngực đã không còn run rẩy, Nhuận Ngọc mới từ từ đẩy hắn ra, để hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

[Ngựa sinh ra là để chạy. Được sải bước trên đường rộng, được thành toàn tâm nguyện cho huynh, được ra đi trong niềm kiêu hãnh vinh quang là hạnh phúc của Kỳ Lân. Nó đã sống không uổng kiếp này!]

Dương Bình ngẩn người nhìn từng động tác tay của Nhuận Ngọc. Hồi sau, hắn từ từ rủ mắt nhìn Kỳ Lân, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn mã oai hùng. Đôi môi Dương Bình đột nhiên nở ra nụ cười xán lạn, giống hệt mười năm trước.

Ngày Dương gia Thiếu tướng lần đầu tương ngộ tiểu Kỳ Lân.

Ngươi dùng phong độ tuyệt vời nhất cùng ta đi hết cuối con đường. Vậy thì, ta cũng sẽ dùng tâm trạng ngày xưa cũ tiễn chân ngươi về với an nhiên.

Kỳ Lân, hảo bằng hữu, sau khi đầu thai nhất định phải đến tìm ta! Ta và ngươi lại tiếp tục đồng hành. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, chúng ta nhất định đi cùng nhau!

Lúc này, trong chuồng ngựa của Tử Cấm Thành, Khổng Tước đột nhiên ngẩng đầu hí vang. Bàn tay Dung Tề đang chải lông cho Khổng Tước cũng bị thanh âm chấn động này làm cho khựng lại. Dung Tề ngẩng đầu lên, sững sờ phát hiện từ trong đôi mắt Khổng Tước lăn ra một giọt lệ buồn, rơi thẳng xuống bàn tay y.

Khổng Tước chợt cúi đầu, tiếp tục hí. Nhưng mà, thanh âm không còn vang vọng nữa, mà trở nên tê tái thê lương.

Dung Tề vòng tay ôm lấy cổ Khổng Tước, dụi đầu vào lớp lông trắng tuyết bạc màu, nỉ non nói, “Không sao! Vẫn còn bổn cung ở bên ngươi!”

Niên thiếu khinh cuồng ngày ấy, hai thân ảnh hắc bào lam y sánh vai, hai chiến mã hắc bạch tương kề.

Giờ đây, hắc bào khuất dạng.

Mà hắc mã, cũng vĩnh viễn không về.

 “Tước Nhi, ngươi còn may mắn hơn bổn cung.” Dung Tề đặt tay vào bụng Khổng Tước, nhẹ nhàng vuốt ve, “Ít ra, nơi đây của ngươi vẫn còn lưu lại giọt máu của Kỳ Lân.” Dung Tề áp gò má vào cổ Khổng Tước, mi vũ khép hờ, đuôi mắt ẩn hiện một mảnh hồng sắc nhạt màu, “Bổn cung… Không có gì cả…”

Không có gì cả!

Hoàn Chương 12

~oOo~

➤ Chương sau là chương cuối, chính thức khép lại ‘Ái Vô Ngôn’. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Aimi đến giờ phút này! Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN

➤ Ngoài ra sẽ có thêm một phiên ngoại về kết cục của Tề Nhi, Nham Kiêu, Tiêu Viêm, Ngọc Nhi và Lộ Hàn Phi . Và phiên ngoại này sẽ set pass, không gửi mail pass. Gợi ý nằm ở page truyện. Không giải đáp bất kỳ thắc mắc nào về pass! Yên tâm, pass cực kỳ dễ. Những ai đã đọc qua mười ba chương chính văn nhất định giải được. Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN

2 bình luận về “【Nham Ngọc | Nham Nhược | Bình Ngọc】 Ái Vô Ngôn – Chương 12

Gieo Trồng Hạt Giống